#55
Chất gây nghiện của mùa đông có lẽ là ánh nắng mùa đông này chăng?
Dù cho biết rằng da dẻ sẽ nứt nẻ vì nắng vì gió nhưng vẫn thích lim dim phơi nắng, chỉ vì buốt giá quá, không chịu đựng được.
Cũng có những người kiên quyết đứng trong bóng mát vì biết kem chống nắng kem dưỡng ẩm không thể bù lại tác hại của ánh nắng ấy.
Dĩ nhiên, không phải mình.
Mình cứ rụt rè lưỡng lự, luôn là thế, cứ đứng trong bóng râm, khẽ thò một ngón tay, hai ngón tay, bàn tay, một bên má, cả gương mặt, một bàn chân, nửa người...
Thật ra, không chỉ là chuyện ánh nắng, còn rất nhiều câu chuyện khác, biết là buồn đau nhưng vẫn không nỡ bỏ...à dĩ nhiên rồi vẫn bỏ, cũng vì không chịu đựng được.
Luôn thích những điều dịu dàng ấm áp, nhưng luôn muốn khước từ những điều đó. Bởi nói, không thể đối tốt lâu dài, xin đừng bắt đầu đối tốt. Nếu không thể có mãi mãi thì tốt nhất là không bao giờ từng có.
Không gian ở nơi mình ngồi bây giờ khiến mình nghĩ linh tinh miên man bay bổng quá :))